Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, sao đong đầy hai tiếng : Mẹ Ơi !
Con gái: Nguyễn Thị Lệ (14/07/1991)
Thương gửi Mẹ: Hồ Thị Dân (15/5/1963)
Trong bất kì hoàn cảnh nào, tình yêu thương mẹ dành cho đứa con của mình luôn thiêng liêng và cao quý. Hóa ra cuộc sống của mẹ là như thế - hy sinh tất cả cho con cái mà không để lại thứ gì cho bản thân…“Ngôn ngữ trần gian khờ dại quáSao đong đầy hai tiếng: Mẹ ơi.”

"Miền trung 14/07/1991 trưa mùa hạ nắng cháy quắt da người. Mẹ con đi làm đồng về rồi chuyển dạ và sinh ra con :) Chẳng hiểu sao giữa trưa nắng cháy nhưng khi vừa sinh ra con thì trời mưa trắng xóa cả vùng trời. Mẹ nhìn con lành lặn khỏe mạnh hơn anh chị chỉ biết bật khóc rồi lịm đi vì mệt." Đó là những lời ngày nội còn sống vẫn thường kể cho tôi nghe. Mẹ tôi - một cô gái xinh đẹp nức tiếng con nhà giàu có ở đất Hà Thành nhưng đem lòng yêu cha tôi - một thương binh sau khi đi chiến trường C về với tâm trí không ổn định và mất 1/3 sức khỏe.
Tôi không nhớ rõ bao lần tôi nhìn thấy mẹ trốn ra sau nhà khóc khi nhìn thâý anh trai không nhìn rõ vật gì đó nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt khi cha đánh mẹ .Tôi có vài lần nói "Con hận bố lắm? Mẹ có hận bố không?" Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi nói "Không, Mẹ chỉ hận chiến tranh thôi, bố con ngày xưa tốt lắm..." rồi trong đôi mắt sâu buồn thẳm của mẹ nhìn về xa xăm như hồi tưởng về người đàn ông mà mẹ đánh đổi tất thảy để đi theo năm nào.
Thế rồi đến một ngày cha cũng bỏ mẹ con tôi chạy theo một người phụ nữ khác vì cô ấy sinh cho cha được một người con trai khỏe mạnh lành lặn. Khi ấy mẹ không khóc không cười, không dằn vặt trách móc nhưng tôi biết trái tim mẹ đã chết, mà cũng có thể đã chết khi vừa sinh anh trai tôi ra đời. Tôi không biết nữa, chỉ biết tôi phải thật cố gắng , cố gắng mua cho mẹ một căn nhà, lo cho anh chị ổn thỏa trước khi mái tóc nhung đen ngày ấy chuyển màu năm tháng...
Con yêu Mẹ!
Nguồn: Beatvn - Ngày Của Mẹ
Post a Comment